và những con thỏ nhỏ xíu. Những con thỏ còn ngái ngủ, bước ra khỏi bụi
gai. Đàn sáo đen đi tìm những bông cỏ dại. Một chai huýt-ki uống dang dở
bỏ lại bên chiếc cầu gỗ.
Các phương tiện truyền thông của Mỹ nói đây là mùa Hè mát nhất tại
Mỹ trong vòng mười năm qua. Dường như thiên nhiên đang ủng hộ tôi, ban
tặng tôi những buổi sáng tuyệt đẹp. Mới tuần trước, mưa tầm tã ở Wichita.
Ngày 5 tháng 7 tôi đến phi trường Dallas mưa vẫn đuổi theo. Và sương mù
dày đặc. Nhưng khi đến Cali thì gặp nắng. Mà trời vẫn lạnh. Buổi sáng
xanh. Bình yên. Ngọn gió vẫn thanh thản. Và con thỏ rừng vẫn đứng lặng
thinh bên những bụi gai.
Có lẽ khi người Mỹ chưa đến vùng đất này thì loài thỏ rừng đã xây tổ
ấm trong những bụi gai, và chúng vẫn ra đứng bên bờ suối mỗi buổi sáng.
Chúng vẫn chậm chạp và lặng lẽ. Chúng làm cho buổi sáng ngưng đọng lại,
cho ký ức tôi ngưng đọng lại.
Hôm qua tôi đi San José tìm Phượng theo địa chỉ mà cô đã cho tôi
cách đây mười năm. Nhưng đó chỉ là một trạm sửa chữa của hãng Hitachi.
Phượng đã thất lạc. Phượng chỉ còn là hình bóng quá khứ. Một chiếc váy
sặc sỡ hoa trên nền đỏ chói. Trong gió biển lồng lộng, chiếc váy tung lên
như cánh diều. Phượng bước trong một vũ điệu man dại. Tóc bay như cánh
chim. Môi đỏ chót. Chúng tôi ngồi trong một cái quán cua biển cạnh mé
nước. Phượng gọi thật nhiều món ăn.
-Hôm nay em đãi anh.
-Vì sao?
-Vì là sinh nhật của em.
Tôi không biết điều đó. Bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người. Một cú
điện thoại rủ đi Vũng Tàu. Một chuyến xe đò vội vàng. Đến khách sạn
Phượng thay đồ. Và chọn cái váy sặc sỡ.