tinh mờ ảo. Tôi nói:
-Biển thật đáng sợ.
-Nhưng em vẫn phải đi. Người ta thường chọn những đêm tối đen như
vậy để ra đi.
Tôi thương Phượng xót cả lòng. Nước mắt chảy trong bóng tối. Nhưng
Phượng thì cười. Đàn ông gì mà yếu đuối vậy.
-Thôi, mình về khách sạn.
Nhưng chúng tôi không ngủ. Phượng bảo tôi đệm đàn cho cô hát. Trên
đời này không có người nào hát hay như Phượng. Đó là chất giọng của
Bạch Yến. Khi còn là sinh viên tôi đã suýt ngất xỉu khi lần đầu tiên nghe
Bạch Yến hát bài Đêm Đông trên đài BBC. Tiếng hát ấy có năng lực đánh
thức tất cả sao trên trời và làm bừng sáng địa ngục.
Phượng đứng bên cửa sổ nhìn ra biển.
Tiếng hát bất tận. Không cần MC. Nối tiếp nhau, thanh thoát, lạnh giá
và lộng lẫy. Tiếng hát đã truyền cảm hứng cho cây đàn. Chúng tôi biểu diễn
quên thời gian, quên cả chính mình. Cho đến khi nghe có nhiều tiếng lao
xao bên ngoài.
Tôi mở cửa phòng và nhìn thấy một đám đông.
-Anh chị cứ tiếp tục đi.
-Chúng tôi đang nghe.
-Chúng tôi đã đứng đây cả tiếng đồng hồ.
Phượng ra chào các fans hâm mộ và nói cám ơn.