Phượng bỏ dép ra, hai bàn chân trần dẫm lên cỏ uớt. Tôi ngồi cạnh đôi
dép da, vừa hút thuốc lá vừa quan sát nó.
Bổng nhiên chung quanh im lặng lạ thường. Trong cái im lặng ấy
Phượng hát. Giống như đóa hoa tình cờ nở giữa rong rêu, giống như con
chim lạ ở đâu bay về đậu trên mái đình cổ kính và hót.
Phượng hát bài “Ngậm ngùi”. Sao đêm giáng sinh mà em hát bài
“Ngậm ngùi”? Tiếng hát lạnh chạy suốt qua những lồng ngực, qua những
đôi mắt ngái ngủ. Hai chàng nhạc sĩ rụng rời khi tiếng hát lạnh buốt ấy dạt
đến. Chúa đã sai người con gái này xuống để hát thánh ca, sao các người
ngồi im đó? Hai nhạc sĩ mặc khải được giọng nói của thiên thần từ trên trời
và hiểu rằng mình sẽ bị ném vào hỏa ngục nếu không chạy đến cây đàn của
mình.
Và họ chạy đến như kẻ tôi tớ của Chúa. Phượng hát trong nền nhạc
lộng lẫy, và dân thành Bêlem bồng bế nhau tới trước hang đá. Tôi biến
thành con lừa nhỏ nằm hiền lành bên đôi xăng-đan và gặm nó giữa hai hàm
răng rất to của mình.
Những cô ca sĩ chuyên nghiệp ngạc nhiên trước giọng hát của Phượng,
sợ hãi đứng nép vào gốc cây, những cô gái xinh đẹp rực rỡ kia nhạt nhòa
hết son phấn và biến thành cô thôn nữ hiền lành tay cầm lễ vật đi theo sau
ngựa của ba vua, băng qua sa mạc mênh mông và đến đây. Nhưng Phượng
thì vẫn giản dị, đứng hát như cô gái di-gan bên đống lửa.
°
Nhưng Người Tình Cũ không chỉ là một chuyện tình. Đó là tác phẩm
viết về phong trào sinh viên các đô thị miền Nam trước 1975.
Năm 1988 sau khi cuốn sách ra mắt độc giả, Ban tuyên huấn thành ủy
kết luận: Cuốn sách đã có một cái nhìn đen tối về cách mạng. Cơ quan này