Sáng hôm sau tôi đòi ở lại tiễn Phượng lên tàu nhưng không được. Vì
người ta muốn bảo mật tuyệt đối.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp Phượng.
Trong tác phẩm Người Tình Cũ (nxb Văn Nghệ ấn hành năm 1988) tôi
có viết một chương về giọng hát của Phượng:
TRÍCH MỘT ĐOẠN NGẮN:
“Khách ngồi quanh các gốc cây, trên ghế đá, trên cỏ. Thức ăn nhẹ,
Buche de Noel, rượu nho, cà phê, rượu mạnh.
Tiếng dương cầm và vĩ cầm sánh đôi nhau đùa giỡn trong khu vườn
đầy ánh sáng. Ca sĩ Thúy Vân hát liên tiếp ba bài Giáng Sinh. Những người
kế tiếp đều là ca sĩ nhà nghề. Những bản tình ca xen kẽ với nhạc Giáng
Sinh cứ nối nhau không dứt.
Gần hai giờ sáng, những tách cà phê đã cạn và rượu chỉ còn sánh một
chút dưới đáy ly, hai người nhạc sĩ không đàn nữa. Cây piano đã đóng nắp
lại, cây violon cũng được cất trong hộp, bạn bè ngủ gà ngủ gật.
Chủ nhà kêu lên:
-Trời ơi sao lại ngủ, đêm nay phải thức! Phải hát!
Hai chàng nhạc sĩ thu mình trong chiếc ghế mây. Họ uống cà phê đậm
và lơ đãng nhìn ngắm bầu trời.
Giờ này mọi người đều muốn quay về thế giới riêng của mình. Chính
Phượng cũng muốn như thế. Chủ nhà khẩn khoản:
-Nhưng Phượng phải hát một bài mới được.