-Em mỏng lét, nhưng người ta nói ngực em là ngực sừng trâu. Vì đầu
vú nghểnh lên như sừng trâu.
Tôi thấy đẹp. Phượng lộng lẫy. Và hoang dã như một cô gái người
Hawaii.
Buổi chiều đầu tuần êm ả trong quán cua vắng người. Ăn và mút ngón
tay.
-Sao em cười hoài vậy?
-Em sắp xa anh rồi.
-Đi đâu?
-Đi vượt biên.
Đó là một buổi chiều của năm 1978. Lúc ấy Phượng là phóng viên báo
SGGP. Và chúng tôi mới quen nhau 3 tháng. Phượng ở khu tập thể Bạch
Kim đường Chữ Thập Đỏ. Một sáng chủ nhật nào đó tôi đến chơi và
Phượng cũng mặc cái váy sặc sỡ này. Cô ngồi trên chiếc ghế bành rộng và
tôi ngồi bệt trên sàn gạch, ngay dưới chân cô. Phượng xoa đầu tôi như đứa
trẻ. Tôi nhắm mắt và cắn cái gấu quần của cô như một con chó con. Rồi
Phượng cúi xuống, ngực chạm trên tóc tôi. Phượng đã ôm tôi như một
người mẹ. Và mọi thứ diễn ra tự nhiên, dịu dàng, nhẹ, chậm và âu yếm.
Buổi chiều trong quán cua tôi mới biết Phượng đang ở với cha và một
người mẹ kế. Phượng không thích cảnh ấy và ra đi.
-Em bỏ anh sao?
-Vì anh đã có gia đình rồi.
Buổi tối chúng tôi ngồi trên kè đá. Chỉ có những vì sao. Ngoài ra là
đen kịt. Biển cũng đen. Cả những ngọn sóng cũng chỉ ánh lên một chút lân