LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 20: Đến Mỹ Một Lần Rồi Chết
Hãy thử mở đầu bằng Las Vegas.
Đó là một thành phố trên sa mạc Nevada khô cằn. Băng qua đó như
băng qua một vùng đất của sao Hỏa. Không có núi xanh vì sa mạc chết. Chỉ
có những ngọn núi màu tím, màu vàng, màu cà phê hay màu đen ánh bạc
của quặng thép.
Những ngọn núi nổi chập chờn trong mưa. Mưa sa mạc đến rồi đi, rồi
lại đến. Đột ngột, gào thét và dịu dàng. Những cơn mưa làm cho sa mạc bớt
nóng. Nhiệt độ bên ngoài đã tụt từ 120 xuống đến 75 độ F (khoảng 20 độ
C). Sa mạc trải dài hai bên con đường nhựa đỏ, ngun ngút một màu vàng
xám lỗ chỗ những bụi gai sắc nhọn, khô cháy.
Nếu không có sa mạc này thì Las Vegas không là gì cả. Những sòng
bài mênh mông kia thực chất chỉ là thế giới rỗng tuếch, nhỏ hẹp dành cho
đám người tầm thường.
Disney Land cũng vậy, đó chỉ là khu giải trí dành cho trẻ con.
Cái đáng thán phục ở Mỹ chính là những sân bay lớn như Los
Angeles, Dallas, Kennedy… chúng như những vương quốc rộng lớn với
nhịp sống vô tận.
Hệ thống đường bộ của họ làm chúng ta bàng hoàng sợ hãi. Xa lộ ở
tiểu bang California thênh thang, năm tầng bảy lớp, đường xẻ núi mà đi, lên
đồi xuống dốc, băng qua sa mạc, vượt thung lũng. Đường trùng điệp, không
biết đâu là cùng, freeway thẳng tắp, ngút ngàn, bất tận…