của các nhà hàng Ý. Họ sợ đối đầu với đám Mafia ở đó.” Còn ở Phố Tàu
thì sao? Dường như họ chỉ có mặt trên đường phố để điều khiển giao thông.
Phần lớn cảnh sát giao thông ở China Town đều là phụ nữ da đen.
Tất nhiên thành phố New York vẫn có những công viên rất đẹp và rất
nhiều bóng cây, nhưng nếu ra khỏi thành phố, từ những freeway nhìn ngoái
lại, ta chợt kinh hoàng nhận ra New York không phải là một thành phố của
hành tinh này nữa. Nó như những dãy núi đá nối tiếp nhau chập chùng, trơ
trụi, không một bóng người, không cây cối, không tiếng động. Đó chỉ là
một dãy đá tảng khổng lồ, lô nhô, tìm thấy trên một hành tinh xa lạ, lạnh
giá và hoàn toàn chết lặng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Đó là
một thành phố đã chết, đã hoang phế từ một ngàn năm rồi. Không ai ngờ là
nó đang sống. Sống dữ dội. Sống hối hả. Sống rực rỡ. Sống hết những gì
nhân loại có thể sống. New York có đủ những gì nhân loại có thể có. Và có
cả những cái nhân loại chưa từng có.
Đó là thành phố New York nhìn từ mắt của một nhà văn da vàng lạc
hậu như tôi, hoàn toàn phiến diện, hoàn toàn thiếu sót. Bởi vì trong một
buổi sáng sớm từ tiểu bang Connecticut đến New York city, anh bạn tôi đã
qua lố một cái exit trên freeway và lập tức chúng tôi bị lạc vào khu ngoại ô
New York. Đó là một thế giới hoàn toàn khác. Một vùng như thể cây quỳnh
cành dao. Chúng tôi lạc trong rừng. Nhưng đó là khu dân cư, với những
ngôi biệt thự xinh xắn nằm rải rác trên những đồi cỏ xanh bóng cây, rực rỡ
hoa, ngân nga sự tĩnh lặng sang cả của thiên đường. Đó là khu vực của
người da trắng. Một New York khác, ẩn dật, trầm mặc và riêng tư. Vậy thì
sẽ còn bao nhiêu New York khác nữa? Bao nhiêu thế giới khác nữa?
°
Tuyết có cõi riêng của nó. Đó là một thế giới im lặng. Thế giới của
niệm. Của thiền định. Tuyết hiện hữu phi thời gian. Một thế giới không có
đường chân trời. Tuyết vô ngôn và vĩnh cửu. Tuyết là một nhan sắc bát
ngát, óng ả. Lộng lẫy trong u tịch. Và bừng sáng trong giá lạnh.