Lúc tôi gặp tuyết, thời gian đã ngừng lại. Mặt trời không có mặt ở đó.
Mặt trời đã chìm khuất vào thế giới bên kia. Và tuyết tỏa sáng. Một màu
trắng đơn độc.
Đó là một buổi trưa mùa Đông năm 2004 tại vùng núi Denver bang
Colorado. Tôi từ miền trung nước Mỹ đến đây.
Hành trình kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Và tuyết đang chờ tôi ở đó với
những con đường đèo đóng băng trơn trợt đến độ bánh xe phải niền thêm
xích sắt cho khỏi tuột dốc. Những dòng nước đang chảy từ trên núi đá
xuống cũng bất chợt rùng mình hóa thân thành những bức tường băng treo
lơ lửng trên vách núi.
Tất cả các thác nước đều ngừng lại, hóa đá. Khi không có chuyển
động, chúng ta không có ý niệm về thời gian nữa. Giống hệt trong cổ tích.
Tất cả đều đóng băng, trong suốt, trắng mênh mông và rực rỡ trong một thứ
ánh sáng tinh khiết của thiên đường.
Có lẽ đây là cái thế giới mà Lý Bạch gọi là “biệt hữu thiên địa phi
nhân gian.” Không nhìn thấy đất, không nhìn thấy trời. Mọi vật đang ở
ngoài trần thế, ở ngoài thời gian. Núi cũng chìm khuất trong tuyết, những
ngọn thông cũng chìm khuất trong tuyết.
Chỉ lấm chấm những sắc xanh, vàng, đỏ rực của quần áo những người
trượt tuyết đang phóng từ trên đỉnh núi xuống, lả lướt, chấp chới như
những khóm hoa nhỏ di động trong một nền trắng bát ngát.
Tuyết đưa mặt đất vào huyền thoại. Đàn dê núi chập chờn trên vách
đá. Bông tuyết mù mịt. Ngọn gió trắng hư ảo, phiêu hốt qua thung lũng,
Đàn dê núi đến bên chân người. Có thể thọc bàn tay lạnh cóng vào lông
ngực chúng để sưởi. Chúng quỳ xuống thành bầy và trẻ thơ ngủ giữa những
dãy vú căng sữa nóng hổi. Những con thỏ rừng cũng không sợ người.
Chúng đào hang dưới gốc thông để ngủ đông. Có thể vuốt ve những mảng