Một tuần sau, tôi lại đi tìm tuyết nơi những đỉnh núi trắng xóa sừng
sững phía trên Hẻm Núi Lớn của bang Arizona huyền thoại. Tuyết phủ hai
bên vực sâu của Grand Canyon thăm thẳm, hun hút gió.
Tuyết là niềm an ủi, là chỗ để con người chạy trốn cái thế giới bốc
mùi, chạy trốn chiến tranh, xác chết và ruồi nhặng.
Tuyết là thánh đường cuối cùng của nhân loại. Khi tất cả những thánh
đường trên mặt đất tràn ngập sự đối trá, khi tất cả những thánh đường trên
mặt đất tràn ngập ruồi, thì tuyết sẽ ngân lên hồi chuông cứu rỗi, sẽ lan tỏa
trên mặt đất giá lạnh và sẽ thắp ngọn nến nhỏ của đức tin như ngôi sao duy
nhất còn sót lại trên bầu trời đen.
Những con dê núi, những con thỏ sẽ thắp lửa và mang cỏ khô đến cái
hang đá nhỏ của Dã Nhân. Và cậu bé da đen người Công-gô sẽ ngự trong
máng cỏ đó như bằng chứng về tội ác của nhân loại mà cậu ta sẽ phải cứu
chuộc.