Có lần nhìn tôi dắt chiếc xe đạp từ ngoài cổng vào cơ quan, anh ta hỏi:
-Ông dắt xe trông dễ dàng quá. Sao tôi dắt thấy lướng vướng. Không
thăng bằng.
Tôi đưa xe cho anh ta dắt thử. Rồi tôi nhận xét:
-Ông nên đứng bên trái của chiếc xe thì ông sẽ dắt đi dễ dàng.
Anh ta bèn đổi bên, và ngạc nhiên thấy mình đã có thể dắt xe đi một
cách thoải mái. Rồi cứ thế, anh ta dắt chiếc xe đạp của tôi vào thẳng trong
nhà xe.
Tôi đứng im, nhìn ngắm niềm vui hồn nhiên của anh ta và tự nhủ:
-Nếu muốn làm một nhà lãnh đạo như Lênin thì ít ra bạn cũng phải
biết cách dắt một chiếc xe đạp chứ.
°
Hồi đó phi công Phạm Tuân, được Liên Xô chọn làm phi hành gia
cùng với Viktor Gorbatko được phóng vào không gian trên tàu Soyuz 37
vào ngày 23 tháng 7 năm 1980. Tôi có mặt trong đoàn nhà báo ra phi
trường đón anh khi anh từ Liên Xô trở về sau chuyến bay. Nhà báo lúc đó
thì nhiều nhưng chắc chỉ có mình tôi biết chi tiết này: Lúc Phạm Tuân và
Bùi Thanh Liêm (người cùng được đào tạo với Phạm Tuân tại Liên Xô, sau
này đã tử nạn máy bay) đi diễu qua đám đông thì có một nhân viên mật vụ
nào đó đến giữ tay Bùi Thanh Liêm lại và nói: “Xin đồng chí đừng đi cùng
với đồng chí Phạm Tuân.” Bùi Thanh Liêm ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Lâu
nay chúng tôi vẫn đi cùng nhau mà. Kể cả bên Liên Xô.” Nhưng rồi Liêm
vẫn phải tách khỏi Phạm Tuân vì anh hiểu ra rằng mình không phải là “anh
hùng.”