-Tụi em không muốn giải ngũ vì về nhà không biết làm gì. Sợ thất
nghiệp, trở thành gánh nặng cho gia đình. Có vậy thôi. Anh viết bài, bạn
em nó chửi em chết.
Tôi đem chuyện đó thuật lại, và từ chối viết bài. Ba Hưng nói:
-Tôi đề nghị đồng chí làm nhiệm vụ.
Bình thường tôi và anh ta vẫn xưng hô mày tao với nhau nhưng khi trở
mặt thì người ta thường gọi nhau là “đồng chí.” Tôi mệt mỏi. Và tôi ngủ.
Ba ngày sau cũng đếch có chữ nào!
Ba Hưng điên lên:
-Tôi ra lệnh…
Anh ta chưa nói hết câu thì ba cú đấm liên tiếp từ bàn tay rất yểu điệu
của tôi, bàn tay xưa nay chỉ biết chơi đàn… đã bay thẳng vô mặt anh ta. Ba
Hưng thét lên:
-Các đồng chí ơi! Nó đánh lãnh đạo! Nó đánh lãnh đạo!
Tôi cũng không ngờ lúc đó tôi lại dữ đến như vậy. Nhiều người trong
tòa soạn bu lại coi như coi đá gà. Tôi bỏ ra ngoài.
Đột nhiên Vũ Lành ở đâu chạy về. Anh ta la lớn:
-Tại sao các đồng chí lại đứng khoanh tay nhìn? Tại sao lại cười? Tại
sao không có ai kêu công an đến còng tay anh ta lại?
Vũ Lành không thể ngờ rằng ngay hôm sau, trong buổi họp kiểm điểm
tôi, chị Trần Thị Xuyến đã phát biểu: