Vụ can thiệp thô bạo đó làm tôi sốc. Tôi không muốn viết bài nữa.
Tuy nhiên tôi cũng đưa một cái tin ngắn về cuộc họp báo sau đó. Trong bài
viết tôi gọi Phạm Tuân là “người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.”
Vũ Lành giãy nảy lên:
-Sao lại là người Việt Nam đầu tiên!? Phải viết là người châu Á đầu
tiên chứ!
Tôi nói:
-Người châu Á đầu tiên thì cũng đúng. Nhưng tôi nghĩ mình nên
khiêm tốn một chút. Vì phi thuyền là do người ta chế ra. Điều hành chuyến
bay là do các nhà khoa học của người ta, trạm không gian Salyut 6 cũng do
người ta lắp đặt trên quỹ đạo. Nói chung mình chỉ là người “quá giang” lên
trời. Thế thì mình cũng không nên khoa trương quá đáng. Trung Quốc, Ấn
Độ, nhất là Nhật Bản… họ cười cho!
Vài tuần sau Ba Hưng, một sếp hạng ba của tòa soạn bảo tôi:
-Trên Quân khu 7 có bốn gương điển hình tiên tiến, ông đi viết đi. Hay
đấy!
Tôi hỏi:
-Sao hay?
-Bốn anh bộ đội này đến ngày phục viên nhưng làm đơn tình nguyện ở
lại phục vụ trong quân ngũ.
Tôi đi gặp bốn anh bộ đội trẻ. Họ nói:
-Anh ơi! Đừng viết.
-Tại sao?