Tội nghiệp biết bao cho những nhà báo trẻ đầy nhiệt huyết vừa rời ghế
trường đại học đã phải đi làm bồi bút.
Và họ sẽ làm bồi bút như vậy suốt đời.
°
Cuộc chia tay với nữ nghệ sĩ Hột Xoàn, lặng lẽ hơn, ít kịch tính hơn
nhưng lại làm tôi thất vọng.
Ngày nọ chị đến tìm tôi, nhờ tôi viết hồi ký.
Về sau này, khi nghe tôi kể chuyện viết thuê cho Hột Xoàn, Sơn Nam
nói anh cũng từng viết thuê như vậy. Rồi nhấp nháy con mắt lem nhem, anh
nói: Chơi không được. Có lẽ chỉ mình tôi hiểu được câu nói đó của Sơn
Nam.
Lúc đó một anh công chức quèn như tôi lương phạn ít ỏi, được một bà
nhà giàu thuê viết hồi ký thì mừng lắm. Mỗi tuần tôi đến nhà chị hai lần.
Chị thường làm việc với tôi ở cái phòng khách rộng rãi sang trọng với bộ
ghế bành đồ sộ và cây đàn piano lộng lẫy.
Chị kể và tôi ghi chép. Tôi hỏi và chị trả lời. Đôi khi cao hứng chị mời
tôi lên phòng riêng, vừa trò chuyện vừa ăn bún bò.
Chúng tôi làm việc với nhau suốt mấy tháng trời, không quản mưa
nắng, sớm chiều. Chị đi diễn còn tôi đi làm nên thì giờ cả hai cùng eo hẹp.
Rảnh thì phone đến. Bất kể giờ giấc.
Có lần tôi đến, ngồi đợi ở phòng khách khá lâu, uống hết ly đá chanh
mà vẫn chưa thấy Hột Xoàn xuất hiện. Buồn tình tôi ngồi lại cây piano. Tôi
chơi bản Lac De Côme. Đó là một tác phẩm nổi tiếng của Galas soạn trên
cung LA giáng trưởng, với giai điệu thánh thót, diễn tả cảnh thơ mộng khi
bơi thuyền trên hồ. Lập tức Hột Xoàn xuất hiện ngay đầu cầu thang. Nhưng