Mười mấy năm sau, một anh bạn của tôi là Lê Non, chủ biên một loạt
sách chuyên đề, báo với tôi là ông Vô Hạnh có xách cái bản thảo Hồi ký
Hột Xoàn đền tòa soạn nhờ đăng và nói là hồi ký đó do ông viết.
Chị Hột Xoàn có thể không cho ông Vô Hạnh biết là Đào Hiếu đã viết
hồi ký đó, nhưng có điều chắc chắn là ông Vô Hạnh biết mình không phải
là tác giả. Làm sao mà một nhà văn có tiếng như ông lại đi làm cái việc
đáng hổ thẹn như vậy?
°
Cuộc chia tay thứ ba là cuộc chia tay với những con ruồi.
Dã Nhân hỏi:
-Ngươi không phải là ruồi, sao ngươi có thể chia tay với ruồi?
Đáp:
-Trước đây chúng không phải là ruồi, chúng là bạn tôi. Về sau, vì ăn
tạp, chúng bị đột biến gen và hóa thành ruồi.
Thực ra tiền thân của ruồi là một loại sinh vật màu trắng, nhỏ như
cọng tăm, không có lông lá, không có tay chân. Dân gian gọi nó là con giòi.
Vì giòi không phải làm việc nên không cần tay chân. Chúng chỉ biết ăn nên
chỉ cần một cái miệng là đủ. Chúng bò trườn, chúng câm lặng vì “im lặng
là vàng”. Chúng lúc nhúc trong đống vàng ấy.
Đầu tiên là một con ruồi cái. Cái mặt nó bự, mắt là một thứ lăng kính
nhiều mặt. Tay chân nó đầy lông, bụng nó phình ra như cái trống. Hồi còn
là sinh viên tướng tá nó đã ngầu như vậy. Bộ ngực đồ sộ như hai trái bí đao.
Khi ở tù nó được tụi cai ngục đặt cho cái hỗn danh là “con Ma Vú Dài
khám Chí Hòa”.