chị đứng im và lắng nghe. Đến khi hết bản nhạc thì chị bước chậm rãi
xuống, y hệt như trong một vở diễn.
-Thật bất ngờ! Ông mua cây đàn tôi bán cho. Ở nhà có ai đàn đâu.
-Tôi thấy trong các vở kịch chị vẫn chơi piano mà.
-Chỉ gõ đại khái mấy nốt. Ông mua tôi bán cho.
-Tiền đâu mà mua. Con nhà nghèo.
-Nghèo sao biết chơi piano?
-Khi mới tiếp quản Sài Gòn tôi sống trong các ngôi biệt thự sang
trọng. Nhà nào cũng có piano. Tôi cũng chỉ học lóm được mấy bài.
Rồi chị lại kể. Tôi lại ghi chép.
Sau đó tôi phải viết trong nhiều tháng trời mới xong cuốn hồi ký.
Tổng cộng thời gian phỏng vấn và thời gian chấp bút, sửa chữa, phải hơn
một năm trời.
Cuối cùng chị cầm một xấp bạc cũ rích đưa cho tôi. Tôi không nhớ cụ
thể số tiền là bao nhiêu vì thời đó đổi tiền liên tục, nhưng cảm giác khi cầm
số tiền thù lao là đau xót. Vì nó chỉ đáng chừng một tháng lương công chức
quèn. Lại là mớ bạc cũ, chắc hẳn là tiền lẻ còn thừa sau những đêm diễn.
Tôi nói:
-Tôi làm việc với chị không có hợp đồng. Bản thảo này là do tôi
phỏng vấn chị để viết. Nó giống như một bài báo. Vì thế bản quyền thuộc
về tôi mặc dù chị đang giữ bản thảo.
°