Sau giải phóng nó làm Phó Giám đốc một công ty xuất nhập khẩu
quận Một TPHCM. Chuyện nó đớp hít thế nào bố tôi cũng không biết. Chỉ
biết mấy năm sau nó bị còng tay, tống vô tù vì tội tham nhũng. Tham nhũng
bao nhiêu tiền, bố tôi cũng không biết chỉ biết rằng mấy tháng sau, nhân
dịp Quốc Khánh nó thuộc diện “cải tạo tốt” nên cho về.
Nó ra Bắc chơi, ngao du sơn thủy. Thấy cái nhà sàn đẹp, bằng gỗ quý,
tận đâu trên Lạng Sơn, Cao Bằng gì đó, nó mua nguyên cái. Thuê người
tháo ra từng mảnh nhỏ, đóng gói cẩn thận, lại thuê nguyên một toa tàu chở
về Sài Gòn không thiếu một cái chốt.
Nó mua một miếng đất rộng, dựng ngôi nhà sàn ấy lên như món đồ cổ.
Nhưng cái nhà sàn đó cũng chỉ là món đồ chơi vậy thôi. Chỉ là cái móng
chân của nó. Tài sản mà nó vơ vét khi còn làm quan nó giấu ở đâu? Tẩu tán
cho ai? Rửa tiền bằng cách nào? Không ai biết được. Chỉ biết…
Thứ ba cũng là một con ruồi đực. Con ruồi này nó thơm lắm vì nó
“ăn” toàn nước hoa của hãng Thanh Hương do cái thằng chó chết có tên là
Nguyễn Văn Mười Hai làm chủ. Thằng Mười Hai này “rặn” ra một hãng
nước hoa, quảng cáo rùm beng là làm ăn phát đạt ghê gớm. Nó cấu kết với
thằng bạn tôi lúc đó đang làm Giám đốc Sở Tư pháp. Nó huy động vốn. Trả
lãi mười phần trăm, rồi mười bốn phần trăm một tháng. Thiên hạ rủ nhau
đem tiền gởi cho nó để lấy lời. Nó thuê hàng trăm nhân viên để đếm tiền và
bỏ tiền vào tủ mỗi ngày. Nó lấy tiền của người này trả lãi cho người kia,
tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Giám đốc Sở Tư pháp đã bao che cho nó như thế nào chẳng ai hay, ăn
chia với thằng Mười Hai như thế nào chẳng ai biết, chỉ biết ngày nọ nó bị
tống vào tù. Nhưng đó cũng chỉ là cái trò che mắt thế gian mà thôi. Lại
ngày Quốc Khánh. Lại cải tạo tốt. Lại ra tù. Lại mua nhà. Nhưng thằng này
không mua nhà sàn mà mua biệt thự. Hiện nay nó có ba cái biệt thự ở Đà
Lạt.