Chúng nó cấu kết với nhau để cướp tiền của nhân dân lao động (trong
đó có bà xã tôi, mất tiêu 5 triệu đồng dành dụm trong bao nhiêu năm trời!)
nhưng cho đến giờ chúng nó vẫn phè phỡn nhờ số tiền cướp được ấy!
Con ruồi thứ tư là một thằng chủ tịch huyện, nó cũng gốc sinh viên,
từng ở chiến khu. Thằng này thì biết tháo ráp, chùi súng. Và hình như cũng
đã từng bắn một viên đạn do cướp cò. Thời gian làm chủ tịch huyện nó
cũng ăn tạp nhiều quá, phải ngồi tù.
Con ruồi thứ năm là một tổng giám đốc, bỏ trốn ra nước ngoài ngày…
Con ruồi thứ một ngàn là phó chủ tịch quận phụ trách nhà đất, bỏ trốn
ngày…
Nhưng những thằng phải đi trốn, những thằng phải ở tù cũng chỉ là
những thằng ăn cắp vặt (có nghĩa là vài chục tỉ, vài trăm tỉ). Chính những
thằng không đi trốn, không đi tù mà đi xe hơi, đi máy bay riêng mới là
những “đại ca” thứ dữ. Tiền chúng nó cướp được không phải là chục tỉ,
trăm tỉ mà là ngàn tỉ, chục ngàn tỉ…có như thế chúng nó mới bỏ ra vài triệu
đô la để cá độ bóng đá, có như thế chúng nó mới gởi con sang Mỹ ăn chơi
đàng điếm.
Năm 2004, nhân một chuyến tham quan Beverly Hill, khu nhà ở sang
trọng của các ngôi sao điện ảnh Hollywood, tôi được người hướng dẫn du
lịch chỉ cho xem một ngôi biệt thự đồ sộ gần đó và nói rằng đó là nhà của
một sinh viên Việt Nam, con của một ông chủ tịch…xã!
Và đâu chỉ thằng chủ tịch xã đó biến thành ruồi. Bạn bè tôi, có thằng
nào làm quan mà không trở thành tư sản đỏ, không biến thành ruồi?
Nghĩ thương cho Dã Nhân, chỉ đủ tiền uống xị đế, vậy mà cũng triết
lý, cũng dạy tôi nhiều thứ: