lông mịn lẫn trong cỏ khô. Trời liền với đất. Người liền với vật. Hơi ấm
liền với giá rét. Mọi vật đều vô ngôn, lặng thinh. Sự sống giấu bên dưới sự
tịch mịch, sự nồng nàn giấu bên dưới băng giá.
Tuyết ở Denver gợi nhớ cái thế giới thanh bình mà Trang Tử đã vẽ ra
trong chương Mã Đề của Nam Hoa Kinh:
“Trong núi không có đường mòn, trên sông không có thuyền, không
cần bắc cầu. Vạn vật sống cùng nhau, không xâm phạm nhau. Hết thảy đều
vô dục như nhau. Cầm thú thành đàn, thảo mộc sum suê. Cho nên có thể
cột một sợi dây nhỏ dắt cầm thú đi chơi, có thể leo lên cây nhìn vào tận ổ
con quạ, con chim khách. Vật không sợ người thì làm sao người có thể sợ
người được? Người và người sẽ sống bên nhau, cùng vui như hoa bên cạnh
hoa, lá bên cạnh lá, cỏ bên cạnh cỏ.“
Ô hô! Tuyết đã làm ta quên rằng ta đang sống trên trần gian. Đang
sống trong một thế giới bốc mùi.
Tuyết hiện thực hóa giấc mơ của tôi, giấc mơ về một thế giới tinh
khiết, không có tội ác, không có chiến tranh, không có đàn áp, chà đạp và
bóc lột. Tuyết là một hiện tại vĩnh cửu. Thế giới của tuyết chỉ có sự trong
sạch và ánh sáng.
Thế giới của tuyết không có ruồi.
Tôi hạnh phúc vô biên thấy mình đang sống trong một thế giới hoàn
hảo và trong sạch như thế dù tôi biết rằng có thể nó chỉ tồn tại vài tháng, có
khi vài tuần hay vài ngày. Hoặc chỉ sau một cơn mưa là cả cái thiên đường
ấy tan rã, để lộ ra phố xá, con người, xe cộ và rác rưởi.
Để lộ ra bầy ruồi truyền kiếp.
Vì thế tôi ôm lấy tuyết, vùi trong tuyết, chạy điên dại trong tuyết.