Bắc nước Mỹ xanh và lạnh. Trung nước Mỹ vàng lúa mì mùa hạ và
trắng xóa tuyết mùa Đông. Nam nước Mỹ, nhất là nam Cali – nơi có Sài
Gòn Nhỏ – thì nóng, cằn, sỏi đá, sa mạc… nhưng bắc Cali – nơi có thung
lũng Hoa Vàng, có cây cầu treo nổi tiếng Golden Gate thì mát dịu, cây cối
xanh tốt.
Phố Tàu ở San Francisco đồ sộ, sạch sẽ, tự tin và kiêu hãnh bên cạnh
một San Francisco của người Mỹ chính cống. Trong khi đó phố Tàu ở
thành phố New York thì cũ kỹ, lộn xộn và ngập rác vào lúc nửa đêm.
Ở New York City cây cối không tranh nổi với bê tông cốt sắt. Từ hơn
200 năm nay, cao ốc uy hiếp cây cỏ, chen lấn thô bạo những cánh rừng,
những công viên, chúng huênh hoang trên những đại lộ, tranh ánh sáng với
từng tán lá dưới thấp, đẩy cây cối vào các khe hở của chúng, vào kẽ nách
của chúng.
Nhìn từ nóc tòa nhà nổi tiếng Empire State Buiding ta mới kinh hoàng
bởi khối lượng nhà chọc trời thiên hình vạn trạng của New York. Nó hoàn
toàn xứng đáng là thành phố lớn nhất thế giới.
Nhưng New York nhìn từ những ngóc ngách của phố phường thì quả
là một sự quá tải của mọi thứ. Bên cạnh những tòa nhà cao ngất, lộng lẫy,
hiện đại là những building nám khói, lở loét, cửa kính vỡ nát, hoang tàn.
Bên cạnh những đại lộ thẳng tắp sạch sẽ với những cầu vượt hiện đại là
những chiếc cầu sắt vô danh cũ nát đen nhẻm như đống sắt phế thải. Bên
cạnh những siêu thị rực rỡ, những nhà hàng khách sạn sáng choang là
những dãy phố đầy rác bẩn của ChinaTown.
Tôi nghĩ là người Mỹ dư tiền để xây dựng một thành phố New York
hoàn chỉnh hơn, toàn bích hơn, nhưng dường như chính quyền đã bất lực
trước một thành phố quá rộng lớn, quá bề bộn, quá đa dạng. Họ kiểm soát
không nổi, họ bỏ mặc những nơi quá sức quản lý của họ. Một người bạn
từng sống lâu năm tại New York bảo tôi: “Cảnh sát rất ngại đến khu vực