năm 2000 cái giá ấy là 300 ngàn một mét vuông. Dân không chịu thì hắn và
các quan chức địa phương bèn ra lệnh: “Ai không chịu nhận tiền đền bù thì
số tiền ấy cũng sẽ được gởi vào ngân hàng. Còn kế hoạch giải tỏa vẫn tiến
hành theo đúng tiến độ.”
Ngay ngày hôm sau, trên mục rao vặt của các báo xuất hiện những
mẩu tin rao bán đất. Các chủ đất đọc báo, thấy đất của mình được hắn ta
rao bán với giá bảy triệu đồng một mét vuông (!)
Tiếp theo là cuộc hành quân quy mô lớn gồm công an, cảnh sát cơ
động, chó nghiệp vụ, xe cứu thương, đại diện cơ quan nhà đất địa phương,
đại diện ban giải tỏa đền bù, đại diện dự án tái định cư…cùng một đoàn xe
ủi, xe xúc, cần cẩu…rầm rộ kéo đến tiếp quản đất và san lấp mặt bằng. Xe
cứu thương hụ còi, “sẵn sàng làm nhiệm vụ” nếu có xô xát đổ máu.
Đó là cảnh tượng tôi đã từng chứng kiến.
Tôi không rõ khi người ta xây dựng khu Phú Mỹ Hưng thì người ta có
phải hành quân kiểu đó không, và giá tiền đền bù giải tỏa mà người nông
dân nhận được có phải là 19 ngàn đồng một mét vuông như lời đồn đại
không, nhưng điều tôi biết chắc là hiện nay những người nông dân ấy – với
số tiền đền bù rẻ mạt – vẫn phải ở nhà tranh vách đất hoặc chui rúc trong
các xóm lao động, còn Phú Mỹ Hưng văn minh hiện đại là nơi dành cho
người Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Đài Loan, HongKong…và một số
cán bộ cao cấp, một số những nhà giàu ở quận Một quận Ba hay khách
phương Bắc đến để rửa tiền.
Và bạn nghĩ gì khi người ta mua đất của nông dân với giá 19 ngàn một
mét vuông và hiện nay họ bán lại với giá 60 triệu?
Lợi nhuận ấy chỉ thua các ông trùm buôn bán vũ khí Hoa Kỳ chứ
không thua ai. So với hắn, tụi buôn ma túy chỉ là lũ tép riu.
Vậy mà hôm nay hắn đến đây.