-Thầy có nhà không?
-Đi rồi.
-Chắc thầy đang hành thiền?
-Thầy tôi không phải là một thiền sư. Ông giống một đạo sĩ hơn. Ông
thường uống rượu và say xỉn.
-Có thể cho tôi gặp sư phụ được không?
-Không biết thầy đi đâu.
Khách ngó quanh quất. Rôi chợt đứng dậy, xăm xăm đi ra phía sau
núi. Tôi đuổi theo thì hắn đã mất hút trong sương mù dày đặc.
-Sư phụ! Sư phụ! Hắn gọi vang cả rừng núi.
Hắn vừa gào vừa men theo con đường mòn dẫn đến hang đá. Đột
nhiên hắn im bặt khi nghe tiếng nước đổ rào rào trên những tán lá ngay
phía trên đầu.
Vừa ló mặt ra, hắn thấy ngay chú mọi nhỏ đang vểnh cu đái cầu vồng
xuống đầu hắn. Vừa lúc có tiếng ngâm nga của Dã Nhân:
Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn: sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ.
Bốn câu thơ làm hắn sững người. Vừa lúc Dã Nhân hiện ra trên một
tảng đá lớn.