-Chào thầy. Bài tứ tuyệt của thầy hay quá.
-Không phải của ta. Đó là thơ Giả Đảo. Nhưng ông đến đây làm gì?
-Sắp tới rằm tháng Bảy. Tôi muốn làm lễ xá tội vong nhân.
-….
-Trước hết là cho các đồng chí của mình trước đây trong phong trào
sinh viên đã hy sinh trong kháng chiến như Trần Quang Long, Trần Triệu
Luật, Hồ Hảo Hớn, Trần Bội Cơ, Nguyễn Ngọc Phương…
-….
-Sau đó là tới các gia đình có công với Cách Mạng.
Dã Nhân hỏi:
-Ông nghĩ rằng những người đó cần phải được xá tội sao?
-Thưa thầy…ngày Vu Lan cũng là ngày xá tội vong nhân cho những
linh hồn…
-Những người chết không có tội gì cả. Những người sống mới có tội.
Thế sao không dùng tế lễ để xá tội cho những người sống?
-Ý của thầy là sao? Hắn hỏi.
-Ngày xưa Khổng Tử đem lễ nghĩa ra dạy đời nhưng thực chất chỉ là
lời nói suông, thực chất xã hội rối loạn. Các nước chư hầu đều nhân danh
nhân nghĩa mà đem quân đánh nhau gây bao nhiêu tang tóc cho muôn dân,
con mất cha, vợ mất chồng, mẹ mất con, gia đình tan nát, xã hội tiêu điều,
sinh linh đồ thán. Trong triều thì bọn quan lại tìm cách hãm hại nhau vì
danh lợi, ngoài thảo dã thì trộm cướp nổi lên, dân chúng đói khát, không có
cái ăn cái mặc. Vậy mà Khổng Tử và các môn đồ của ông ta vẫn cứ đi hết