chụm lửa. Nay thầy của ông cũng đi lượm những con chó rơm mà tiên
vương đã dùng để cúng tế từ nhiều đời trước, rồi ông ta họp đệ tử lại, ngắm
nghía, săm soi ra chiều đắc ý. Vì vậy mà bị nước Vệ cấm không cho vào,
rồi bị vây ở biên giới nước Trần, không có gì ăn, nhịn đói suýt chết.
Hắn lại hỏi:
-Ý thầy muốn nói…?
-Rằng chuyện lễ lạt, chuyện tưởng niệm, chuyện bản sắc dân tộc,
chuyện truyền thống Việt Nam, chuyện trung với nước hiếu với dân…
chẳng qua chỉ để che mắt thế gian. Thực chất chỉ là những con chó rơm
được bọc áo gấm cho đẹp đẽ để cúng tế trong giây lát mà thôi, dùng xong
thì vứt lăn lóc dưới đất như rác rưởi.
-Thầy coi thường Lễ Nghĩa đến như vậy sao?
-Đó là những điều ta học được từ Trang Tử.
-Nhưng ở các nhà trường người ta vẫn dạy: “Tiên học Lễ, hậu học
Văn” đấy thôi.
-Cái Lễ trong nhà trường là cái lễ với thầy cô, với cha mẹ. Cái lễ ấy
trong sáng, dễ thương. Còn cái lễ ngoài xã hội là cái lễ giả tạo của bọn
ngụy quân tử dùng để che mắt thế gian. Trang Tử coi lễ là mớ giẻ rách.
Ông viết như thế này trong chương Trí Bắc Du của Nam Hoa Kinh: “mất
Đức rồi mới có Nhân, mất nhân rồi mới có Nghĩa, mất nghĩa rồi mới có
Lễ.”
-Câu đó phải hiểu như thế nào?
-Ông hãy tự soi lại mình thì sẽ hiểu câu đó. Có phải khi ông đã làm
những chuyện thất đức tày trời rồi ông mới nghĩ tới làm việc nghĩa? Nhưng
có làm được đâu, vì thực chất ông không dám trả lại tiền cho những người