LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 23: Linh Hồn Của Chuyến Công Tác
Tôi không thích gã, chẳng phải vì gã lầm lì, xa cách nhưng vì gã quá
keo kiệt.
Đoàn có bốn người: một bà giám đốc nhà xuất bản, một cán bộ ngoại
giao đã về hưu, tôi và gã. Gã được giới thiệu là một quan chức cao cấp của
ngành phát hành sách. Như vậy gã đâu có thiếu tiền. Có thể nói gã là người
giàu nhất trong đoàn. Vậy mà trong suốt chuyến đi gã gần như không ăn
sáng, chỉ uống một ly cà phê nhỏ. Trong các bữa ăn chung tại phi trường
hoặc suốt tuần lễ lang thang ở Seoul gã thường từ chối các lời mời mọc
nhậu nhẹt, kẹt lắm thì cũng ngồi chơi, uống một chai nước suối nhỏ, ăn một
cái bánh mì kẹp chừng một ngàn won (10.000 VNĐ). Hỏi có bị tiểu đường
không thì trả lời là không. Tim mạch cũng không, thận rất tốt. Chẳng có gì
phải kiêng cữ. Vậy mà ăn nhín nhịn thèm, tiết kiệm từng đồng won, đồng
đô- la…
Thôi, cứ tạm cho gã là một cán bộ mẫu mực, cần kiệm liêm chính.
30 THÁNG TÁM 2001
Chúng tôi đến Seoul, dạo chơi phong cảnh, ăn kim chi, ăn gà giò hầm
sâm. Và đi tàu điện ngầm.
Tại sao tôi lại nhắc đến tàu điện ngầm ở Seoul?
Tàu điện ngầm ở New York thì rộng lớn, “hoành tráng” nhưng cũ. Tàu
điện ngầm ở Paris thì ồn ào, rổn rảng, chỉ đáng vứt sọt rác. Tàu điện ngầm
ở Bắc Kinh tạo ấn tượng quái đản với những cái giỏ cần xé đan bằng tre to