tổ bố để người soát vé ném vé cũ vào đó. Tàu điện ở HongKong, Singapore
thì tương đối văn minh hiện đại hơn với nhà ga sạch sẽ, hệ thống bán vé và
soát vé tự động. Tàu điện ngầm ở Matxcơva từ lâu vẫn là niềm tự hào của
nước Nga với những nhà ga rộng lớn, có chạm trổ tranh tượng như ga
Kievskaia với vài ba tác phẩm điêu khắc mỹ thuật…nhưng có lẽ công tác
bảo quản kém nên đã xuống cấp trầm trọng, thậm chí nhiều chỗ bị dột nát,
nước rỉ từ trần vòm ướt cả lối đi. Tàu điện ngầm Matxcơva là sự thất vọng
lớn nhất khi tôi đến nước Nga. Ngược lại tàu điện ngầm Seoul là sự ngạc
nhiên lớn nhất khi tôi đến Hàn Quốc.
Nó lướt đi êm ái trong mơ. Mỗi nhà ga là một khách sạn năm sao lộng
lẫy, không đâu có thể rực sáng hơn. Nếu như có một con kiến đi lạc trong
sân ga có lẽ chúng ta cũng dễ dàng tìm thấy nó.
Tàu điện ngầm ở Seoul là một vương quốc dưới lòng đất. Với 600
won (sáu ngàn đồng VN) bạn có thể mua một tấm vé điện tử đi được 15 ga
vòng quanh thủ đô Seoul.
Làng truyền thống Hàn Quốc là một nơi khá độc đáo phản ánh phong
tục tập quán, nghề nghiệp, trang phục, ẩm thực, luật pháp của xã hội xưa…
bằng những mô hình lớn và sinh động như thật.
Nhà cửa trong làng đều lợp bằng tranh, mái dày được xén rất đều,
giống hệt những mái tranh của các làng quê miền trung Việt Nam. Cũng
vách đất trộn rơm trét bên ngoài những cái khung bằng tre.
Seoul là một thành phố có nhiều cây ngô đồng và cây bách ở hai bên
đường giống như các thành phố ở Trung quốc.
Những kiến trúc trong hoàng cung cũng tương tự như Cố cung Bắc
Kinh nhưng quy mô nhỏ hơn và màu sắc u nhã hơn. Trang phục của vua
quan, quý tộc Hàn Quốc cũng trầm hơn, nhã hơn, sang hơn Trung Quốc.
Nếu như y phục Trung Quốc chuộng những gam màu đỏ, vàng và xanh lục