Đến Matxcơva và ở trong nhà khách của tòa đại sứ Việt Nam.
Buổi chiều gã quan lớn tự nhiên đến khều tôi:
-Đi loanh quanh một chút cho biết Matxcơva chứ.
Tôi ngạc nhiên nhưng thấy nụ cười của gã rất thân thiện bèn OK. Gã
đi với một nhân viên của sứ quán, cùng một cán bộ của đoàn Hà Nội.
Nơi đến là một cái hầm rượu ngầm dưới đất. Chúng tôi ăn thịt cừu
nướng, trứng cá cavia và cá hồi xông khói nhắm với rượu vang đỏ. Anh bạn
Hà Nội hỏi tôi:
-Trước đây ông có học ở Nga không?
-Tôi không biết gì về nước Nga cả. Cũng không biết tiếng Nga.
-Nước Nga có nhiều cái hay lắm đấy.
Tôi nói:
-Nước Nga thật vĩ đại.
Gã quan lớn khều tôi:
-Thôi, dẹp ba cái vụ “vĩ đại” đi. Tôi hỏi ông có chịu chơi không?
Không biết cái gã keo kiệt này muốn gì. Tôi nói:
-Chịu chơi chứ. Nhưng tôi không buôn lậu đâu nhé.
-Ôi giời! Sao ông lại nghĩ vớ vẩn thế?
-Vậy là chuyện em út?
Gã nói một cách trang trọng: