-Đúng thế. Đó chính là linh hồn của chuyến công tác này. Đây mới là
lúc tiêu tiền nhé. Thế ông còn bao nhiêu?
-Chừng năm trăm đô.
-Tạm được. Thế này nhé! Tôi sẽ lo cho đồng chí thổ địa ở đây. Còn
hai chúng ta tự túc. Ăn xong chúng ta đi liền.
Tôi nói:
-Nghe đồn cảnh sát Nga hay trấn lột người Việt. Họ nói người Việt là
bánh mì của cảnh sát Nga. Vừa rồi có một người Việt giết vợ, chặt ra thành
nhiều mảnh nhỏ bỏ vô bao bố thả xuống sông. Đài truyền hình Nga loan tin
đó và bình luận đầy ác ý về người Việt. Vậy các anh không sợ sao?
-Yên tâm. Chỗ này có bảo kê hết rồi. Cảnh sát Nga sẽ gác cho mình
chơi.
Và đúng như thế. Họ cũng mặc sắc phục và đeo súng. Các cô gái tóc
vàng còn rất trẻ, tuổi từ 15 đến 22 da trắng, mắt xanh. Những nàng Lutmila,
Natacha…được giới thiệu là sinh viên đại học. Họ nói tiếng Anh khá trôi
chảy nhưng khi hỏi họ về Dos hay Tolstoy thì không cô nào biết cả. Các cô
uống bia rất cừ và bia thật là ngon. Đến Nga có lẽ chỉ nên uống bia tươi, từ
trong thùng rót ra cái ly vại lớn. Hồi ở Dresden bên Đức, tôi từng uống
những loại bia ngon nhất thế giới, nhưng cũng không bằng Nga.
Đấm bóp cho bạn là đàn ông nhưng những cô Lutmila sẽ tiếp bạn trên
giường. Tất cả đều trống trải, không cần cửa nẻo!
Vì tôi xài tiền túi của mình nên chỉ đến đó có một lần. Còn gã thì
khác. Những ngày sau đó gã biến mất. Suốt một tuần lễ không hề thấy mặt.
Không ai biết rằng gã đang vi hành cùng mấy tay của phái đoàn miền Bắc.
Trong túi gã còn năm ngàn đô. Giá ăn chơi ở Matxcơva lại rẻ. Gã phải sống