-Có nghĩa là phải chia cho đầu nậu 40 phần trăm chiết khấu phát
hành?
-Không sai!
-Có nghĩa là không thu được tiền mặt?
-Đúng vậy. Cứ đem tài sản cơ quan ra trao vô tay đầu nậu, khi nào nó
thích thì nó trả cho chút ít, không thích thì nó nói bán không được. Đa số
đầu nậu là chiếm dụng vốn để mở rộng kinh doanh hoặc kinh doanh địa ốc.
-Lẽ ra nhà xuất bản phải có hệ thống bán lẻ. Hay là nó không có vốn?
-Hoạt động 25 năm nay nó cũng có vốn chứ. Nhưng nó lấy tiền đó
mua đất làm kho sách thay vì phát triển hệ thống bán lẻ. Như vậy thay vì
sách in xong chở thẳng ra nhà sách bán cho người tiêu dùng thì lại cất vô
kho. Rồi đi chào hàng. Người ta chịu nhận thì mới đem đi ký gởi. Ký gởi
phải chịu mất 40 phần trăm chiết khấu. Nếu tự phát hành thì không phải
mất một số tiền lớn như vậy.
Tôi hỏi:
-Sao nó ngu vậy?
-Nó không ngu đâu. Vì nó có ăn chia với tụi đầu nậu. Nhưng ăn bạo
nhất là vụ mua đất làm kho sách. Nó bỏ ra 3 tỷ chỉ để mua một cái nghĩa
địa rộng chừng 300 mét vuông. Có nghĩa là giá mỗi mét vuông là 10 triệu
đồng. Mua xong, một thằng trong chi bộ của tụi nó phát biểu: “Nhà tui ở
gần cái nghĩa địa đó. Tui biết đất ở đó người ta chỉ bán có 2 triệu rưởi một
mét vuông!”
Cú đó tụi nó kiếm hơn hai tỷ đồng. Dư luận trong cơ quan cũng rùm
beng. Tưởng nó co vòi. Té ra nó đếch sợ. Nó chơi luôn 900 mét vuông nữa
kế bên, giá 9 tỷ đồng!