cho hết mình, phải tiêu hết số tiền đó, phải hoàn thành tốt “nhiệm vụ Đảng
giao” bởi vì đó là “linh hồn của chuyến công tác này.”
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2001 gã vác xác về. Mắt lim dim, chân
bước trên mây, miệng ẩn nụ cười tự tại của một bậc đại hiền vừa đạt tới
cảnh giới của sự giải thoát.
Tôi chưa thấy người nào đáng yêu như gã.
Gã đã đến Niết Bàn bằng con đường riêng của mình. Gã không cần
ngồi thiền, không cần tụng kinh hay giữ giới. Gã đã “kiến tánh thành Phật.”
Giám đốc nhà xuất bản vừa thấy mặt gã đã nói móc:
-Coi chừng thân bại danh liệt.
Gã chỉ cười. Lại kéo tôi đi ăn thịt cừu ở dưới hầm rượu. Gã nói:
-Cái “em” Giám đốc đó hay lên mặt đạo đức nhưng cũng chịu ăn lắm.
-Nó làm xuất bản sách mà ăn được gì?
-Ăn chia với tụi đầu nậu phát hành.
-Nhà xuất bản của nó cũng có một phòng phát hành rất “hoành tráng”
mà?
-Ba chục nhân viên, đầy đủ các chức danh: trưởng phòng, phó phòng,
kế toán, thủ quỹ, có cả bộ phận tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sách, nhưng
chỉ để… chở sách đi ký gởi.
-Ký gởi cho ai?
-Cho đầu nậu.