Chặt xong để trên bờ sông
Nước sông trong và hơi gợn sóng
Những kẻ không cày cấy
Sao mỗi mùa thu được ba trăm triền?
Những kẻ không săn bắn
Sao trong nhà vẫn treo da thú?
Người quân tử kia ơi!
Các người chẳng phải là những kẻ ăn không ngồi rồi đó sao? (Phạt đàn
– Kinh Thi)
Nhân dân là đám đông thầm lặng, nhưng họ biết tất cả. Nhân dân biết
tất cả, nhưng họ chẳng làm gì được.
Họ bị xua đi lao dịch ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng, làm khổ sai ở Vạn
Lý Trường Thành hay phơi xác nơi chiến địa, bị Bạch Khởi rồi Hạng Vũ
chôn sống cả triệu sinh mạng trong một đêm, bị biến thành đống xương vô
định trong cuộc tranh giành người đẹp giữa Lý Tự Thành và Ngô Tam Quế,
bị Mao Trạch Đông tàn sát hàng chục triệu người trong cách mạng văn
hóa…
Chưa kể nhiều thế hệ đã chết trong các cuộc thập tự chinh kéo dài suốt
gần 200 năm giữa người Kitô giáo và người Hồi giáo vào cuối thế kỷ thứ
11, tiếp đến là Chiến tranh Một Trăm Năm (la guerre de cent ans) giữa Anh
và Pháp cũng lấy đi sinh mạng của vô số người. Rồi những cuộc tàn sát
người da đỏ ở châu Mỹ, những cuộc diệt chủng thổ dân ở Australia, những
lò thiêu xác của Hitler và cả trăm triệu người đã ngã xuống trong hai cuộc
thế chiến.