nào cho ra hồn. Những quý cô, quý bà của tôi bây giờ đều có gia đình vì thế
trong cuốn hồi ký này tôi không tiện nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng “nhá máy“
một chút, chớp tắt vài dòng, lập lòe vài giây gọi là khơi dậy chút hoài cảm
như kiểu Đỗ Mục, sau mười năm, chợt tỉnh giấc mộng Dương Châu, thấy
đời mình chẳng còn gì ngoài một tiếng bạc tình ở chốn lầu xanh.
Thập niên nhất giác Dương Châu mộng
Doanh đắc thanh lâu bạc hãnh danh.
Về sau này tôi có quen một cô gái mười chín tuổi. Cô ta cho tôi tất cả
nhưng cũng gần như là không cho gì. Mới bước qua tuổi vị thành niên, học
vấn vừa xong bậc tiểu học, ngây thơ, nhí nhảnh. Đùa giỡn như con nít, vậy
mà nói:
-Thà mình phụ người ta chớ đừng bao giờ để người ta phụ mình.
Tôi hỏi:
-Em có biết Tào Tháo là ai không?
-Là ai?
-Ông ta có câu nói rất nổi tiếng.
-Câu gì?
-Đó là câu mà em vừa nói.
-Nhưng đó là câu nói của em mà. Em suy nghĩ như vậy.
Dường như tất cả đàn bà con gái đều suy nghĩ như vậy. Còn tôi, trong
tình yêu, tôi luôn nghĩ ngược lại nên khổ trọc đầu. Già rồi mà vẫn thất tình,
vẫn dại gái. Nhưng thưa quý ông, đối với đàn bà con gái mà mình khôn quá
thì chán lắm. Mất vui. Bị đàn bà họ lừa mới đã đời. Đáng kiếp. Thấm thía.