rất khó khăn khi đỡ ông ngồi xuống cầu cá tra. Vết thương của ông ở hông
bên trái.
-Cậu vô nhà đi.
Nhưng tôi không dám bỏ ông ngồi một mình trên cái nhà vệ sinh ọp ẹp
đó. Tôi ngồi đối diện để giữ hai vai ông.
Dưới ánh trăng mờ đục, tôi nhận ra một khuôn mặt vuông vức, mày
rậm, râu mọc tua tủa như Lý Quỳ ở Lương Sơn Bạc.
Gió đã lặng. Hình như những cánh đồng đang nằm im, đợi sương
xuống.
Chúng tôi trở vô nhà nhưng dì Tư vẫn chưa về. Người đàn ông muốn
nằm trên ván một lát.
Rồi dì Tư bước vô, bà nói:
-Không thấy giao liên ra, tui phải đi tìm. Đồng chí xuống trăng-sê đi.
Tôi cùng dì đỡ người thương binh xuống hầm.
Lát sau giao liên tới. Và dẫn tôi đi.
Đi được nửa tiếng, bỗng thấy lửa cháy rần rần trước mặt.
-Gì vậy?
-Đốt đồng.
Với tôi, đó không phải là một đám cháy mà là một bức tranh huy
hoàng, giăng ngang chân trời. Trong đêm đen thầm lặng yên ngủ bỗng
bừng lên một bình minh lạ thường, một bình minh của thế giới khác, rực rỡ,
giàu có và lộng lẫy.