Lửa trải dài như một rừng hoa đỏ thắm, long lanh trong bóng tối dày
đặc của đất đen, của những cây chồi đen và đường chân trời đen.
Đó là sự bừng tỉnh của đất, mới mẻ, hùng tráng như một thế lực tiềm
ẩn ngàn đời đang phát tiết tinh hoa. Lửa bùng cháy ngây ngất và say đắm
như thế giới mà cô Lọ Lem tìm đến lúc đêm khuya.
Tôi thảng thốt nhìn, ngạc nhiên vì vẻ đẹp của lửa trong đêm tối. Tôi đã
từng bị mê hoặc bởi những bếp lửa nhỏ trong những buổi sáng lạnh lẽo
mưa phùn ở miền Trung hay trên một đồi trà ở cao nguyên. Lửa ở đó thân
mật như người bạn tình, như con thú nhỏ quấn quýt…nhưng không ở đâu
lửa lại có vẻ đẹp hoang dã, sang trọng, mạnh mẽ, vừa lãng mạn, vừa dữ dội
như lửa đốt đồng trong đêm hôm ấy.
Ngọn lửa đó vừa khai sinh một thế giới khác, một ý niệm không gian
và thời gian khác, tách biệt hẳn cái không gian ba chiều quen thuộc và buồn
tẻ mà ta đang sống. Đó là ngọn lửa thần bí của thiên đường mà suốt đời có
lẽ tôi chỉ một lần được gặp.
Cần Giuộc đã đón tuổi thanh xuân tôi bằng gió và lửa cháy.
Đó là mối tình đầu rực rỡ.
°
Ngoài ra tôi không có mối tình nào khác. Tình yêu ơi! Sao mà phù
phiếm và bạc bẽo vậy? Một lô đàn bà con gái từ trí thức cho đến biết đọc
biết viết, từ nữ tu sĩ cho đến gái lầu xanh. Từ mười chín cho đến năm mươi
ngoài. Những con số ấy không là gì cả. Chúng tồn tại bên ngoài tình yêu.
Mà hình như cũng chẳng có tình yêu. Chẳng có Thúy Kiều hay Juliette,
chẳng có sinh tử tương hứa.
Nhân vật của Kim Dung yêu đủ kiểu hay ho. Nhân vật trong tiểu
thuyết của tôi yêu cũng rất liều mạng. Nhưng đời tôi thì không có mối tình