Tôi ăn rau luộc và một chút cá kho mặn. Người đàn bà thì lặng lẽ,
chậm chạp và nhẹ tênh.
-Lần sau vô cứ cậu đừng mang giày Ba-ta trắng. Người ta sẽ biết cậu
là dân thành thị.
Người đàn bà bưng mâm ra sau nhà. Tôi muốn bước ra ngoài đêm lần
nữa nhưng bà bảo tôi đi nghỉ.
Tôi nằm nghe gió. Vẫn rộn ràng như đàn chim thiên di. Vẫn như ngàn
cánh nhỏ xao động quanh chiếc lều tranh rách nát. Cứ thế, gió rù rì suốt
đêm như đàn trẻ nhỏ.
Tôi đã ngủ trong tiếng thì thầm bất tận ấy.
°
Tiếng gọi phát ra từ dưới hầm trú pháo.
Không biết dì Tư đi đâu mà không trả lời. Hầm trú sâu và rất kiên cố
với mái hình chữ A làm bằng những thân cây to, đắp đất lên trên. Tôi nằm
cách miệng hầm chừng bốn năm mét và hoàn toàn không ngờ lại có người
dưới đó.
-Cô Tư ơi!
Không ai trả lời. Tôi ngồi dậy. Và cầm cái đèn dầu, lần mò xuống
hầm.
Một người đàn ông mặc bà ba đen đang lần theo vách hầm tiến lại
phía các bực cấp. Dường như ông đang bị thương khá nặng. Tôi ghé vai
vào nách ông, dìu ông đi. Nhưng vì ông to con quá nên tôi loạng choạng.
Chúng tôi bước từng bước lên những bực cấp bằng đất sét ẩm ướt và lên
được mặt đất. Lúc ấy trăng khuya đã lên, mờ ảo như sương đục. Tôi phải