LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Những Ánh Lửa Đốt Đồng
Tháng 9 năm 1967 tôi rời Huế vào Sài Gòn, hoạt động trong phong
trào sinh viên Khu Sài Gòn-Gia Định. Và căn cứ địa cách mạng đầu tiên tôi
đến là Cần Giuộc.
Cần Giuộc đón người đồng chí nhỏ của mình bằng gió tràn trề tuôn
chảy từ mặt đất, lướt nhanh trên sóng lúa, xô giạt về phía chân trời bất tận.
Cần Giuộc khác với đồng quê miền Trung vì nó đầy chân trời. Và đầy
gió. Một thế giới không có núi, không có rừng, không có biển, nhưng vây
quanh tôi là sa mạc lúa xanh và cỏ.
Tôi thì đứng lặng mà gió thì cứ trào lên từ những lỗ chân lông của đất,
từ những gốc rạ, những kẻ nứt ẩn giấu bên dưới lá cỏ thấp.
Buổi chiều đó tôi thấy như mình đang trở về quê nhà dù trạm đầu tiên
của vùng căn cứ này chỉ là một túp lều tranh xơ xác. Nhưng tôi đã đứng
ngây dại bên khung cửa xiêu vẹo ấy nhìn gió lùa trên mái tranh mà rưng
rưng nước mắt.
Tôi đã không có món quà nào cho Cần Giuộc nhưng Cần Giuộc đã
trao cho tôi niềm xúc động thần thánh của một tình yêu cách mạng đầu đời.
Khi bóng tối trùm xuống túp lều nhỏ thì tôi mới bước vào trong ánh
đèn dầu long lanh như một giọt nước đặt giữa tấm ván thô. Cùng ăn cơm
với tôi là một người đàn bà gầy yếu trạc ngoài năm mươi. Bà nói:
-Ăn xong cậu nghỉ một lát, đến khuya sẽ có người dẫn đi.