chừng 5 phân, một bao thuốc Rubi và một bao diêm.
Anh cắt chéo hai đầu dây cháy chậm, dùng những que diêm buột vòng
quanh nó rồi nhét điếu Rubi vô giữa các que diêm.
-Đánh kiểu này nên dùng thuốc Rubi vì nó cháy rất tốt, không bao giờ
tắt nửa chừng.
Nói xong Tài nhét đoạn dây cháy chậm vào kíp nổ và nhét kíp nổ vào
bánh TNT.
-Xong rồi. Tài giải thích, mình sẽ đốt điếu thuốc. Phải mất ba phút nó
mới cháy đến những que diêm. Diêm bốc cháy, dây cháy chậm cháy theo.
Và nổ.
Đó là cách đánh “hẹn giờ” sáng tạo của dân biệt động thành Sài Gòn.
Đó là “trò chơi” của hai anh em chúng tôi.
Anh lái chiếc xe Honda 67 màu đen. Tôi ôm trái mìn tự tạo ngồi phía
sau. Chúng tôi từ dưới đường Trần Hưng Đạo chạy lên. Tôi móc trái mìn
trong áo ra, châm lửa đốt điếu thuốc rồi đặt trái mìn trên bàn chân. Khi đến
ngay vọng gác của Tổng nha Cảnh sát tôi hất nhẹ trái mìn vô hàng rào kẽm
gai. Anh Tài vẫn cho xe chạy bình thường. Không tăng tốc.
Chúng tôi bọc qua đường Hùng Vương. Vẫn chưa nghe tiếng nổ.
-Sao lâu quá vậy? Tôi hỏi.
Tài quẹo sang đường Trần Bình Trọng. Ngay lúc ấy mìn phát nổ. Tôi
đập mạnh bàn tay lên đùi anh và chúng tôi cùng cười ha hả.
Chúng tôi tà tà quay lại hiện trường xem kết quả nhưng không vào
được vì cảnh sát đã bao vây. Giao thông tắt nghẽn.