Diễn Đàn Paris thì gởi phóng viên đến nhà tôi thực hiện một bài phỏng vấn
dài đăng trên số 28 phát hành tháng 3-1994 tại Pháp.
Bài phỏng vấn đó đã giúp tôi nói được hết ý nghĩ của mình và ở một
góc độ nào đó nó đã cứu tôi khỏi nhà tù.
Dẫu sao vụ “Nổi Loạn” cũng giúp tôi xếp loại bạn bè, giúp tôi biết
người nào thương mình, người nào ném đá giấu tay, người nào đánh người
ngã ngựa.
Sau vụ này tôi gần như không giao du với những “đồng chí” trong
phong trào sinh viên cũ.
Giờ đây đám bạn bè cũ chỉ còn lại hai bộ mặt: một bộ mặt vênh vang
hãnh tiến của những ông quan tư sản đỏ và một bộ mặt lơ láo của những kẻ
hết thời.
Tôi trôi giạt giữa những mặt người ấy vì tôi là một nhà văn chuyên
nghiệp, tôi có thế giới của tôi, cũng giống như Lý Bạch:
Vấn dư hà sự thê bích san?
Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ
Biệt hữu thiên địa phi nhân gian
(Có người hỏi ta vì sao lại lên ở trên núi vậy? Ta chỉ cười mà không
đáp. Lòng thanh thản nhìn hoa đào trôi giữa khoảng trời đất cách biệt với
thế gian.)
°