Nhưng tôi phải trở lại cái buổi chiều tháng 5 năm 1968 ấy. Chín giờ
tối chúng tôi họp:
-Đợt 2 Mậu Thân sẽ nổ ra đêm nay. Các đồng chí chuẩn bị lấy vũ khí
truyền đơn và cờ lên sẵn sàng.
Mọi thứ được lôi lên khỏi lỗ cống. Nước không thấm vô được, nhưng
những cái bọc ni-lông thì đầy trùn chỉ. Chúng đeo bám trong những khe,
những nếp gấp làm chúng tôi mất rất nhiều thì giờ để dọn vệ sinh.
Trương Văn Khuê và Nguyễn Trường vẫn chơi bài trong khi chở đợi
giờ G. Tôi và Tám Nhân ngồi chầu rìa.
Mười một giờ đêm. Thành phố vẫn yên tĩnh. Mười hai giờ. Vẫn không
có gì. Một lát sau. Vài loạt súng lác đác ở đâu đó rất xa. Trương Văn Khuê
ném những lá bài xuống bàn. Nguyễn Trường nhắc lại khẩu lệnh:
-Bộ đội Mười Dũng. Nhớ chưa?
Mười Dũng là bí danh của anh Phạm Chánh Trực hồi đó làm bí thư
Đảng ủy Thành Đoàn. Anh là một người nghiêm khắc, kiên cường. Nhiều
người trách anh độc đoán và nhiều tham vọng nhưng với tôi, anh vẫn là
một người bạn tốt. Có lẽ con đường chính trị của anh cũng không suôn sẻ
lắm. Chìm lỉm như một hòn sỏi trong dòng sông danh lợi đục ngầu.
Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng thời gian vẫn trôi qua trong yên tĩnh.
Khu vực Liên Phường 4A hoàn toàn bất động.