Xe chạy qua nhiều con đường phố. Tôi lắng nghe tiếng động chung
quanh để cố đoán xem chúng đưa mình đi đâu nhưng chỉ biết là vẫn còn lẩn
quẩn trong nội thành.
Cuối cùng thì chúng giảm tốc độ, quẹo gấp vô một một cái sân rộng và
dừng lại. Tôi bị đẩy xuống xe. Có tiếng người lao xao và một giọng cười xỏ
lá:
-Lại thêm một con cá nữa!
Dường như chúng đã đưa tôi đến một chỗ tối và ẩm thấp. Thằng công
an mở băng vải che mắt cho tôi và vật đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một thân
hình to lớn đang nằm ngửa, nhắm mắt, trên một cái nền xi măng lở lói phía
trước cầu tiêu.
Người đó là Dương Văn Đầy, sau này anh làm chủ tịch quận Nhất và
rồi trở thành sếp của ngành du lịch TPHCM. Nhưng lúc ấy tôi tưởng anh đã
chết. Anh bất động. Áo banh ngực. Người anh đầy thương tích bầm tím.
Tôi ngồi xuống định đưa ngón tay lên mũi xem anh có còn thở không thì
một thằng y tá vừa đến, tay cầm một miếng bông gòn tẩm ê-te đưa qua đưa
lại trước mũi anh.
Tôi ngồi xuống cạnh đó. Chúng vẫn chưa mở còng cho tôi. Chung
quanh bạn bè tôi nằm la liệt. Nguyễn Tấn Tài, Phùng Hữu Trân, Lê Thành
Yến (Lê Duy Hạnh), Cao Thị Quế Hương, Trầm Khiêm…
Lúc ấy tôi chưa hiểu địch “biết” tôi tới đâu, đã có ai khai báo gì tôi
chưa, nên tôi ngồi im để thăm dò, nghe ngóng tình hình.
Bữa cơm chiều được dọn ngay trên nền đất trước cầu tiêu cạnh chỗ
Dương Văn Đầy nằm. Chúng tôi quây quần quanh một đĩa cá khô đã mùn
ra như củi mục. Trầm Khiêm nói:
-Tụi nó đánh Ba Đầy quá.