Tôi tin đó không phải là một lời khen suông để lấy lòng vì thế tôi vẫn
đàn cho Dã Nhân nghe mỗi khi ông bất an. Tôi muốn đem lại sự thanh thản
cho ông bằng những lời thủ thỉ:
Suối đã từng bàn chân em qua…
Và tiên sinh đã thiếp ngủ.
Tôi đặt cây đàn xuống. Đêm tràn qua cửa sổ. Tôi vẫn ngồi cho đến khi
không còn nhìn thấy hai bàn tay mình đang đặt trên đầu gối. Dã Nhân cũng
chìm khuất, hòa lẫn trong biển im lặng.
°
Nửa đêm tiên sinh gọi tôi dậy:
-Ngươi có biết triết học bắt nguồn từ sự sợ hãi không?
-Biết. Tư tưởng Phật giáo bắt nguồn từ sinh, lão, bệnh, tử. Đó là sự sợ
hãi.
-Không phải chỉ Phật giáo. Mọi hệ thống triết học đều bị ám ảnh bởi
cái chết và cố gắng vượt qua nó.
Tâm hồn Dã Nhân giờ đã lắng xuống như ly nước để qua đêm. Trên
mặt thì trong sạch tinh khiết nhưng dưới đáy ly vẫn còn bụi bặm của cả một
đời người. Cái cặn ấy không đổ đi được, không lọc sạch được và sẵn sàng
bị khuấy động.
Tiên sinh không thể ngồi thiền. Tâm của ông không ở với thân. Nó
như con khỉ nhảy nhót không ngừng, nó như con ngựa chạy. Phật giáo gọi
trạng thái này là “tâm viên ý mã.” Vì thế mà ông thay thiền bằng rượu.
Tôi hỏi tiên sinh: