LẠC ĐƯỜNG
Đạo Hiếu
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Con Nhện Và Sisyphe
Sau 30 tháng 4/75 Dã Nhân cởi áo tràng, bỏ chùa đi bụi đời. Dù vậy
tôi vẫn coi ông như sư phụ của mình vì ông rất uyên bác về Phật học và
nhiều vấn đề xã hội khác.
Ông thường hay la cà với đám thợ hồ, thợ mộc và phu xích lô, chiều
chiều lai rai ở mấy cái quán cóc trong xóm lao động. Nhiều khi say quá mà
không chịu về, ông thường ngồi một mình, mắt mờ đi, nhìn hoàng hôn tím
sẫm sau những mái tôn nám khói. Khi tiên sinh trở về thì đã chạng vạng tối,
có lần sẩy chân lọt xuống sình. Chòm xóm đến kéo lên, dội nước cho sạch
bùn rồi cõng về nhà. Lại có khi đi ăn giỗ về, quá chén, vừa bước qua cổng
nhà đã ngã vô bụi ớt nằm bất động mê man đến nỗi kiến lửa cắn nát cánh
tay vẫn không hay. Khi đưa vô bệnh viện thì da tay giộp lên những bong
bóng nước chi chít, còn đầu thì rỉ máu.
Mấy hôm nay tâm trí Dã Nhân thường bất ổn
Tôi chơi nhạc Trịnh cho ông nghe.
Có một dạo bị mất ngủ, tôi phải nằm điều trị ở bệnh viện Y học Dân
tộc. Sếp ở đây là bác sĩ Trương Thìn, anh có một phòng riêng nơi đó. Mỗi
sáng anh thường đến bệnh viện vào lúc 9 giờ và tôi mò đến chơi với anh.
Anh có cây ghita rất tốt và tôi đã chơi nhạc Trịnh theo lối cổ điển cho anh
nghe. Anh nói:
-Mình lấy làm lạ tại sao ông bị stress. Một người có ngón đàn như thế
không thể bị stress được.