Nhưng hình như Dã Nhân vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ. Mọi người đã
chạy ra hết ngoài sân. Mưa vẫn rả rích. Tiếng tu húyt rúc lên. Tiếng cán bộ
la hét.
Dã Nhân bước ra ngoài mưa, như kẻ mộng du.
Tên trung sĩ chặn anh lại, hỏi gay gắt:
-Làm gì bây giờ mới ra?
-Tôi ngủ quên.
Một cái tát làm Dã Nhân lảo đảo. Tên trung sĩ hét lên:
-Cởi quần dài ra! Quỳ xuống đi bằng hai đầu gối từ đây đến cầu tiêu
cho tao.
Hàng trăm thanh niên bất phục tùng đứng im phăng phắc trong sân
sáng choang ánh đèn.
Dã Nhân đứng thất thần như kẻ sắp bị đem đi hành quyết. Anh cởi bỏ
quần dài rồi quỳ xuống nền đất đầy cát sạn.
Tên trung sĩ ra lệnh:
-Đi!
Dã Nhân lê tới. Những viên sạn bén nhọn cứa trên hai đầu gối. Anh
cắn răng, cố chịu đựng. Tên trung sĩ nhảy tới, vung roi ngựa quất tới tấp lên
đầu và lưng Dã Nhân. Anh trợn mắt tiến tới. Máu đầm đìa hai đầu gối,
nhuộm đỏ những hòn sạn đau buốt, buộc anh phải dừng lại. Nhưng cú đạp
của tên trung sĩ đã làm anh chúi mũi. Dấu chiếc giày trận trên lưng anh in
rõ nét như vẽ bằng một thứ bùn đặc sệt.