Dã Nhân gượng dậy, nghiến răng tiến tới trên hai đầu gối trong nỗi uất
hận điên cuồng. Khi đến cuối sân, anh đứng dậy thì thịt ở hai đầu gối đã
rữa nát, máu chảy ròng ròng xuống hai ống chân.
Anh quay về, chậm rãi, nghiêm nghị, mặt ngẩng lên như chàng giác
đấu vừa hạ con sư tử.
Cái nhìn bốc lửa của anh khiến tên trung sĩ rúng động. Và để trấn áp
cơn sợ lạ lùng vừa ập đến, hắn hét lên:
-Cho mày nhớ đời!
Nhưng hắn không thấy bàn tay Dã Nhân đã nắm chặt lại. Đến quỷ gác
cửa địa ngục cũng không dữ hơn anh lúc ấy. Cái đấm bay tới điên cuồng.
Tên trung sĩ ngã ngửa. Hắn rú lên, đưa hai tay bụm mặt, máu rịn ra quanh
kẽ ngón tay.
-Bắt nó! Bắt nó!
Ba bốn thằng lính chạy lại. Chúng đánh anh bằng báng súng. Giày
“xô” đạp lên ngực, thúc vào ba sườn. Dã Nhân bị hất văng đi, nhủi xuống
bùn, nhưng anh không kêu một tiếng.
Một cú đá nào đó đã làm vỡ môi anh, máu ứa ra đầy miệng. Anh lăn
lóc giữa trận đòn thù như đoạn củi khô. Anh lờ mờ cảm thấy thân thể mình
đang tan vỡ từng mảng đẫm máu.
Cuối cùng, người ta đem đến một chiếc còng sắt. Một cái lệnh ngắn và
gọn được ban ra:
-Nhốt vô chuồng cọp. Một tháng!