Dã Nhân cười, cái môi thâm mở ra, buồn tênh.
-Tao nghĩ kỹ rồi. Bỏ con bên trái.
Cái giọng lạnh lùng ấy của Dã Nhân, tôi chưa nghe lần nào. Nó làm
tôi sợ. Và tôi càng sợ hơn khi nhìn thấy cái bóng của bạn mình méo mó
dưới đáy bể nước chao động, không còn ra hình dáng con người.
°
Mưa giông dữ dội. Đêm nào tôi cũng chui xuống hầm trốn pháo kích
mà ngủ. Hầm được xây bằng những thùng phuy chứa đầy cát, phía trên nóc
lợp vỉ sắt và đổ cát thật dày. Nước mưa đọng trong cát, rịn xuống, nhỏ giọt
trên mặt đất. Bọn tôi trải chiếu nằm kế nhau.
Tên du đãng thắp ngọn đèn cầy cắm trên cục gạch. Nó tựa lưng vô
vách hầm, rụt cổ xuống, im lặng hút thuốc. Trong ánh sáng leo lét của ngọn
đèn cầy, nó trông giống một nhà sư khất thực.
Dã Nhân mơ ngủ nói ú ớ trong xó tối. Anh nằm lim dim, hai cái chân
khẳng khiu cong lại, co ro, xương bánh chè nhô lên khỏi đầu gối, thân thể
lép xẹp như con cá khô, như một người Phi châu chết đói giữa sa mạc.
Một hồi còi chợt rúc lên. Dã Nhân mở mắt ra, hỏi:
-Cái gì vậy?
Người du đãng đáp:
-Còi thổi tập họp.
Tôi giục:
-Nhanh lên! Nó phạt bây giờ!