-Thằng nào biết chữ thì ghi tên tất cả lại cho tao rồi ở luôn trong này
mà nấu nướng dọn dẹp, hễ tao hứng lên là tao điểm danh, sót đứa nào là tao
cho bò.
Tôi làm theo lời gã. Xong việc, gã phát cho mỗi người một cái xẻng:
-Một đứa lên bếp xúc cơm đổ vô cà mèng, một đứa đem cà-mèng cơm
lại đàng kia chồng lên cà-mèng canh rồi xếp lại ngay ngắn.
Bọn thanh niên tuân lệnh răm rắp. Hạ sĩ răng vàng day sang tôi và Dã
Nhân:
-Hai thằng này đi nấu nước trà. Củi ở bên hàng rào, cây nào ở trên
chụm trước, lấy lộn xộn cũng bò luôn.
Dã Nhân đứng tần ngần bên bể nước, giống hệt chàng Sạc-lô, nhìn
mệt mỏi xuống những thúng gạo lớn. Bắp cải, dưa chuột lăn lóc dưới chân.
Tôi nhảy lên thành bể nước, kéo cái thùng sắt.
-Phụ một tay, tôi nói.
Dã Nhân đỡ thùng nước xuống để dưới chân nhưng không chuyển đi.
Anh móc trong túi ra một cái chai nhỏ, đưa cho tôi. Chai đựng một thứ
nước trắng đục như sữa. Tôi mở nắp ngửi, thấy mùi hăng hăng
-Mủ xương rồng? Tôi hỏi.
Dã Nhân đưa mắt ngó hạ sĩ răng vàng, gật đầu. Tôi lại hỏi:
-Ông định làm chuyện đó?
-Coi như bỏ một con mắt
-Tại sao không chặt ngón tay trỏ?