Thực chất đó là một trại tập trung.
°
Đám “thanh niên bất phục tùng” lủi thủi đi như những tên ăn mày.
Dường như không ai nói một lời nào cho đến khi ngửa tay lãnh chiếc chiếu
nylon màu chàm và nối đuôi nhau trở về khu dành riêng cho bọn họ.
Lớp “đàn anh” đã được gởi đi các quân trường, số còn lại là những
người tật nguyền đau ốm.
Những người mới đến, mệt mỏi đi tìm chỗ nằm rồi ngủ thiếp đi trong
cơn choáng váng vì đoạn đường dài mà họ đã vượt qua.
Tên du đãng nằm ngoẻo cổ, cái đầu trọc lóc nhô ra khỏi cánh tay trần
xăm đầy hình nham nhở. Tât cả đều bất động như khúc cây, như cục đá lăn
lóc, vô giá trị và tàn nhẫn.
Dã Nhân thì lọt thõm trong bộ quân phục rộng thùng thình và nhàu
nát. Trước đây tôi đã quen nhìn Dã Nhân trong chiếc áo tu sĩ màu nâu già,
đầu cạo nhẵn bóng, bây giờ tự nhiên từ trong cái đống vải màu xanh cứt
ngựa kia bỗng nhô ra một cái đầu, tóc lởm chởm không có đường ngôi,
không có hàng lối. Mặt anh nghiêng qua một bên, trông như cụt lại và xám
đen. Có lúc tôi cảm thấy Dã Nhân đã biến mất, thay vào đó là một thằng
người nào xa lạ vô danh. Dường như Dã Nhân đã bị đem đi đâu rồi và
người ta đã tráo vào đó một kẻ khác. Dường như mụ phù thủy đã đến từ
chặp tối và biến nhà tu thành một con vượn nhỏ giữa lúc anh đang ngủ.
Tôi mở mắt thao láo, nhìn đăm đăm vào những con người đang lăn lóc
chung quanh mà không để ý đến người nằm cạnh mình. Nãy giờ ông ta
trùm mền kín mít, bây giờ đột nhiên run rẩy mạnh đến nỗi chiếc mền sắp
tuột ra khỏi giường. Dường như ông ta không đủ sức kéo chiếc mền lại, nó
đã rớt xuống đất một nửa. Tôi ngồi bật dậy, định giúp ông, nhưng bắt gặp
một đôi mắt trợn trừng. Đầu của ông lắc lư liên hồi, hai môi khô cứng, mở