-Chết rồi!
-Sao nghe nói đi vô rừng?
-Bị bom B52. Chết ở chiến trường miền Đông Nam bộ, tháng 10 năm
1968.
Chúng tôi sống lại những ngày biểu tình rầm rộ ở Quy Nhơn. Vụ đánh
sập lầu Việt Cường và sau đó là trận xạ kích tàn khốc của máy bay Mỹ trên
đầm Thị Nại, giết chết hàng trăm ngư dân, trong đó có ba của Dã Nhân.
Giờ đây, nhìn lại mình, chúng tôi chỉ là những tên phạm nhân ốm
nhom, đen đủi, rách rưới, thảm hại.
Cái nỗi buồn mênh mông ấy tràn đến khi tôi tình cờ đi ngang qua một
chiếc xe du lịch đậu trong sân trại giam, soi mặt mình trong tấm kính chiếu
hậu. Đó là một bộ mặt quắt lại, mắt trũng xuống, tóc húi cao gần như trọc.
Đó là bộ mặt của một đứa trẻ mồ côi đi ăn xin ở đầu đường xó chợ. Dã
nhân cũng thế, trên gương mặt anh không còn nét ung dung tự tại của vị tì
kheo ngồi thiền giữa hoàng hôn và thấy mình hóa thân thành con hạc bay
qua rừng trúc.
Người nào cũng đờ đẫn, thất thần, mệt mỏi.
Rồi tất cả choàng dậy sau hồi còi dài, mắt đỏ ngầu, nhễ nhại mồ hôi.
Tất cả tập họp điểm danh và lãnh phần ăn chiều.
Một tuần sau, anh em chúng tôi bị chất lên một chiếc xe GMC có lính
vũ trang áp tải đưa đến Trung tâm Nhập ngũ. Trong chuyến đi ấy có một
người chạy thoát nên số còn lại bị quật báng súng tới tấp vào đầu và bị
buộc phải cúi rạp xuống sàn xe như bầy súc vật.
Xế chiều, chúng tôi đến Trung tâm Nhập ngũ.