-Gần Tết rồi, con có về nữa không?
-Về. Con sẽ về ăn Tết với mẹ.
°
Nhưng Tết đó tôi không về được. Chiều ngày hai mươi chín Tết, bọn
lính trong đại đội trốn hết, chỉ còn lại mình tôi với ông trung sĩ già. Ông ta
chửi thề tùm lum rồi cùng với tôi chia nhau trực gác đêm giao thừa.
Một mình tôi gác năm vọng. Đứng ở vọng này một lúc lại chuyển sang
vọng khác. Súng đạn đầy mình.
Ông trung sĩ già thì gác cổng chính, văn phòng và kho đạn.
Gần giao thừa ông thảy cho tôi ít đồ hộp và mấy trái sáng để bắn
“mừng xuân mới.”
Nhưng lúc ấy tôi biết mẹ tôi đang thức một mình với ngọn đèn dầu leo
lét đợi tôi.
Tôi thảy những lon đồ hộp và trái sáng xuống bờ cỏ ướt, ngóng nhìn
lên bầu trời đen sâu thẳm.
Giao thừa đến với hàng ngàn thứ tiếng động ồn ào. Tôi gác khẩu M16
trên lô cốt và ngồi xuống bờ cỏ.
Khi mọi tiếng động đã tắt, khi trời đất yên tĩnh trở lại, tôi nằm ngửa
trên cỏ ướt. Những băng đạn dày cộm đè trên ngực tôi. Tôi thấy mình đang
mục nát.
Sáng hôm sau, một người bạn cưỡi một chiếc Honda, vượt qua cái
giốc đất đỏ, đến chỗ đóng quân của tôi, dừng lại bên rào kẽm gai. Anh
ngoắc tôi ra và bảo: