lên đầu lên mặt tôi và hỏi:
-Con đấy hả?
Thế là bà khóc. Tôi cũng khóc. Buổi chiều đó tôi cõng mẹ từ ngoài
chợ về nhà. Những người trong làng đổ xô ra xem, xem anh lính binh nhì
cắp cây gậy tre trong nách cõng mẹ đi qua thị trấn.
Hàng xóm chạy đến giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.
Lúc đó cha tôi đang ở một nơi khác. Với một gia đình khác. Có lẽ ông
không hề biết mẹ tôi đã suy sụp đến như thế. Còn tôi, bây giờ tôi phải làm
gì trong tình cảnh này? Ở lại với mẹ cũng không được vì đơn vị sẽ báo cáo
đào ngũ, sẽ phát lệnh truy nã. Trở về làm lính cũng không xong vì mẹ tôi sẽ
chết. Cõng mẹ vô rừng theo kháng chiến thì đúng là chuyện hoang đường.
Tôi cần một ít thời gian để suy nghĩ.
Buổi chiều hai mẹ con ngồi bên thềm giếng ăn cơm với nhau. Mẹ tôi
hỏi:
-Con về ở luôn với mẹ chớ?
-Không mẹ à, ngày mốt con đã phải đi rồi.
-Sao con đi sớm vậy? Con đi đâu?
-Con vào trại lính.
-Người ta nói con đi lính khố đỏ phải không? Tại sao con là ông cử
nhơn mà phải đi lính khố đỏ?
-Tại vì nước mình đang chiến tranh, ai cũng phải đi lính cả, mẹ ạ.
Người ta bắt buộc như thế.