-Mỗi lần thấy tao đi ngang qua văn phòng của nó, nó đều đặt tay lên
khẩu colt 45 để sẵn trước mặt.
-Vì sao vậy?
-Vì đã có lần tao suýt bắn nó.
Văn Eng là một sĩ quan nho nhã, có học thức.
Và sau này, tôi tình cờ đọc được một truyện ngắn của nó đăng trên tạp
chí Trình Bày. Đó là một tuyện ngắn độc đáo. Tôi ngạc nhiên về tài năng
của nó.
Ít lâu sau tôi nghe tin nó tử trận.
Nó không thích Việt cộng và cũng không thích Mỹ. Nó ghét chiến
tranh và vẫn mãi mãi yêu Mai Lâm Tuyết Huờn. Tôi không biết bây giờ
Huờn đang ở đâu. Mỹ hay Canada, hay Pháp? Tôi chỉ biết rằng Văn Eng đã
chết. Đại đội của nó rơi vào một ổ phục kích và vì không muốn bị Việt
cộng bắt nên nó đã rút súng tự sát.
Tội nghiệp cho Văn Eng. Anh bị động viên vào Thủ Đức và trở thành
một sĩ quan bất đắc dĩ. Anh đã không mưu cầu một điều gì từ cuộc chiến
ấy. Văn Eng, bạn tôi, là một nhà văn có tài dù anh chỉ mới viết có dăm ba
cái truyện ngắn.
Eng ơi! Viết đến đây tao khóc. Vì tao thương mày quá. Sao mày lại tự
sát? Sao mày không cố nhịn nhục ở tù ít lâu rồi anh em mình lại gặp nhau?